"Bảo bối, em đang nghĩ gì thế?" Văn Thông thấy hồi lâu mà tôi vẫn
không lên tiếng.
"Hừ, không biết anh bị làm sao, bây giờ lại vội vàng, gấp gáp đến vậy,
vừa nãy đang nghĩ lúc ở Mỹ, em thực tập trong công ty, ngay cả mặt anh
cũng chưa được nhìn. Dù thế nào cũng không ngờ sẽ trở thành vợ chưa
cưới của anh."
"Có gì mà không thể ngờ, trên thế giới này chuyện gì cũng có thể."
"Chỉ giỏi nói triết lý, ngài Tinh Tinh."
Trong khi chúng tôi đang mỗi người một câu tranh luận với nhau, anh
họ, Tiểu Lâm cùng nhân viên công ty đã lần lượt trở lại.
Đợi mọi người tập trung đông đủ, chúng tôi đi đến một nông trường
ăn vài món bình dân của Bắc Kinh. Chắc mấy anh hùng kia cũng đói meo
rồi, mỗi khi có một món được bê lên, trong nháy mắt đã thấy đáy, không
còn gì nữa, thật sự quá tuyệt, đó chính là cái gọi tranh ăn với người khác
mới thấy ngon.
Chẳng mấy chốc tôi đã no căng đến mức ngồi cũng cảm thấy khó chịu,
bèn đứng dậy, bắt đầu đi quanh bàn, bỗng bị vấp vào cạnh một cái ghế,
người ngả về phía trước, ngay lập tức, Văn Thông và anh họ đang ngồi
cùng kéo lấy tay tôi, Văn Thông vóc người cao, tay dài chân dài, tay trái
nhanh nhẹn của anh túm được tay tôi trước, còn anh họ lại nắm chặt tay trái
của Văn Thông, động tác của ba người đều dừng lại, anh họ cúi đầu nhìn
tay Văn Thông, sau đó lại ngước lên nhìn chằm chằm Văn Thông, ánh mắt
giống lúc ăn cơm tối qua lại xuất hiện.
"Anh, sao anh lại túm tay Văn Thông?" Tôi tò mò hỏi.
Đột nhiên anh họ như bị kim đâm buông tay ra, lại nhìn Văn Thông,
còn Văn Thông thì sao? Cũng vội vàng rụt tay, với cái nạng, chống tay