không cài được, thật mắc cỡ mà, hai tay của người khiến tôi khẩn trương
đưa qua cài chắc dây an toàn giúp tôi, nhưng câu nói kia của anh ta lại
khiến tôi cảm thấy ngoài dự tính.
"It’s ok, little angel." (Xong rồi, thiên thần bé nhỏ.)
Ở bên cạnh anh ta, từ đầu tới cuối tôi vẫn không tìm được cảm giác
của mình, chỉ biết mình rất khẩn trương, sau khi nghe giọng nói của anh ta
tôi lại càng muốn say. Trong đầu tiếng vù vù vang lên, không dám nhìn anh
ta, chỉ gật đầu một cái với anh ta, mà tôi cũng không hiểu rõ lời của anh ta.
Nhưng có thể cảm thấy được anh ta coi tôi là người bạn nhỏ.
Nhớ tới đây, tôi liền nhìn thư Văn Thông để lại, phía trên không có ghi
có nói chuyện với em gái nhỏ xinh xắn, xem ra anh đã quên anh đã từng nói
với tôi một câu chính là "It’s Ok, little angel."
Thế giới thật sự là rất thần kỳ, làm sao tôi cũng không nghĩ tới tám
năm sau tôi gặp anh và tiếp tục cùng anh viết nên bài hát yêu nhau này.
Nhưng trước mắt của tôi lại xuất hiện bộ dáng của Văn Thông chống
nạng bước đi, tâm tình giống như trời trong xanh chợt xuất hiện một đám
mây đen, bởi vì trong lòng hiện ra một vấn đề.
"Văn Thông, em là thiên thần trong sinh mệnh của anh sao?"