trong ngực, cười cười bắt đầu trêu chọc tôi.
"Anh còn đùa giỡn em. Không để ý tới anh nữa." Tôi tức giận tránh
khỏi cái ôm của anh, đi nhanh vào toilet cởi váy ra, mặc lại đúng bề phải,
nhưng khi nhìn thấy đôi giày mỗi chiếc có một màu khác nhau thì tôi cũng
không biết làm thế nào.
Ủ rũ cúi đầu cúi đầu đi ra, thấy Văn Thông đã ngồi trên xe lăn, anh
đang khó khăn mang giày, động tác này lại đụng tới vùng eo của anh. Tôi
không quan tâm tới đóng giày nữa tôi lập tức đi tới bên cạnh anh, ngồi
chổm xuống, từ trên tay anh cầm lấy vớ, cũng không nói gì liền bắt đầu
giúp anh mang vớ.
Hôm nay cái nạn không hề có tác dụng với anh, nếu vậy thì mắt cá
chân của anh không thể duy trì lực, nếu như anh cố nhấc bắp chân lên thì
chân của anh sẽ vì sức nặng mà xệ xuống bởi vì mắt cá chân không có bất
kỳ động tác co dãn nào, hơn nữa Văn Thông lại là một người cao to, đôi
chân dĩ nhiên phải như người bình thường, nhưng mà bây giờ tôi lại cảm
thấy nó không phù hợp, bởi vì anh bắp chân quá mảnh khảnh, có thể dùng
từ da bọc xương để hình dung, một chút thịt cũng không có, lại không có
vận động nên nhìn có vẻ cực kỳ tái nhợt, tuy tay của tôi nhỏ nhưng lại có
thể nắm gọn nó ở trong lòng bàn tay, trong mắt tôi mọi thứ dường như trở
nên nhỏ bé, lòng tôi cũng như bị kim đâm, đau, đau đến mức hai mắt bắt
đầu trở nên ươn ướt. Nhưng tôi lại không muốn để cho anh phát hiện, vì
vậy tôi cúi đầu xuống, cúi tới mức cảm thấy cằm gần như đã đụng phải
ngực của mình
Tôi nghiêm túc, cẩn thận mang vớ cho Văn Thông, cố nén nước mắt
không để cho nó chảy xuống, nhưng đến cuối cùng cũng không thành công,
nước mắt tôi rơi lên chân của Văn Thông, tôi cũng không lau đi, bởi vì anh
không cảm nhận được nước mắt của tôi, chân của anh không có bất kỳ cảm
giác nào, nếu như mà tôi lau đi thì càng làm cho anh phát hiện.