"Không cần đâu, đó là chuyện của em, em không thích đặt bất cứ thứ
gì lên đùi của anh, hơn nữa nếu đặt lên thì sẽ phá hư đôi chân dài đẹp đẽ
của anh mất."
"Bảo bối, em muốn vuốt mông ngựa cũng phải tìm đúng đối phương,
anh nghĩ sẽ không ai cảm thấy đôi đũa này đẹp đâu." Văn Thông lấy tay
vuốt ve hai chân của anh, lắc đầu một cái.
"Anh là ngựa sao? Chẳng qua anh vừa nhắc cho em nhớ, hay là anh
làm ngựa đi, đùi ngựa cũng rất nhỏ mà."
Văn Thông nghe được tôi nói mà..., cứ như vậy mà con quỷ Tây
dương lại tiến vào hàng ngũ của những người "ngu ngốc", ngồi trên xe lăn
ngơ ngác nhìn tôi, há miệng nhưng lại không nói được lời nào.
"Đi thôi, bạch mã hoàng tử." Tôi đưa tay làm ra tư thế xin mời.
Anh vẫn còn ở trong trạng thái câm, chỉ có thể dùng ánh mắt kỳ quái
nhìn tôi một cái, ngoan ngoãn đi trước mở đường.
Tôi dán chặc vào phía sau Văn Thông, hai cái chân dường như trở
thành hai cái bánh xe chính giữa, nhưng mà tôi lại cảm thấy có điều gì đó là
lạ, cúi đầu nhìn xe lăn một chút, mới phát hiện ra nguyên nhân.
"Tình yêu của em, anh nói đi sau xe lăn không có tay vịn thế? Nếu
như có mọi người sẽ cảm thấy không kỳ lạ, còn cho rằng em ở phía sau đẩy
anh."
"Nếu không phải tình huống hôm nay đặc biệt thì anh sẽ không để em
đi phía sau đâu." Giọng của Văn Thông rất nghiêm túc, đẩy xe lăn "đi" ở
trước mặt, trả lời vấn đề của tôi một cách chính xác.
Lần này đến phiên tôi biến thành kẻ câm, lặng lẽ theo ở phía sau,
không biết nên nói cái gì.