"Sao, anh nhìn giày của em đi, giờ phải làm gì đây?" Tôi ngồi ở trên
đùi của anh, lấy tay ôm cổ anh, sau đó nâng chân mình lên, để cho anh nhìn
màu sắc giày của tôi, rồi làm nũng với anh.
"Không sao, đây là trào lưu mới." Văn Thông hôn lên mặt tôi một cái.
"Anh còn nói, anh còn như vậy nữa em sẽ mất hứng đó." Tôi cong
miệng lên tức giận nói.
Văn Thông thấy tôi thật sự có chút không vui, nên lập tức nghiêm túc
nói:
"Vậy làm sao bây giờ? Giày không thể không mang. Bảo bối, thật ra
thì cũng không có gì, khoảng cách từ phòng bệnh đến cửa bệnh viện cũng
rất ngắn."
"Nhưng bệnh viện rất nhiều người." Tôi lắc cổ của anh, vẻ mặt như
đưa đám.
"Nếu không thì vậy đi, em đi sau xe lăn của anh, như vậy thì anh có
thể giúp em che chắn mấy người phía trước, còn về phần phía sau, dù sau
thì cũng không có ai nhìn được."
Tôi suy nghĩ, biện pháp như vậy cũng không tệ, cho nên mới gật đầu
đồng ý.
Vì vậy tôi đứng lên, để cho anh gọi điện cho tài xế, muốn tài xế đậu ở
trước của bệnh viện chờ chúng tôi, như vậy thì có thể rút ngắn đường đi.
Nhìn xung quanh phòng bệnh, nhìn một chút coi có cái gì cần lấy
không, sau khi mọi thứ đều ổn thỏa, tôi lập tức cầm túi đồ riêng của Văn
Thông lên, nói cho anh biết để anh đi trước.
"Đặt túi đồ lên trên đùi anh đi." Văn Thông nói.