Sau khi nghe tôi hỏi, thì cô ấy chỉ mỉm cười rồi trả lời:
"Chúng tôi đương nhiên phải cám ơn cô rồi, cô có biết không, cũng
chính vì có cô ở đây mà tính tình của tổng giám đốc Lương đã tốt hơn trước
rất nhiều, trước kia anh ấy là một người cuồng công việc, thật xin lỗi, tôi
nói vậy cô cũng đừng tức giận, anh ấy sẽ bởi vì công việc mà để cho chúng
tôi mỗi ngày đều phải tăng ca tới nữa đêm, dĩ nhiên anh ấy cũng sẽ không
về nhà, ngủ ở phòng làm việc như là ăn cơm bữa."
"Anh ấy đáng sợ như vậy sao?" Tôi nhỏ giọng nói.
"Ừ, cho nên chúng tôi đều cảm thấy, bây giờ có cô ở đây thật là tốt,
chúng tôi còn có thể về nhà sớm." Miss Wang cười vỗ vào vai tôi.
**
Lúc tôi và Văn Thông ra khỏi công ty thì đã mười giờ tối,trong công
ty chỉ còn lại hai người chúng tôi, bởi vì tôi được sự đồng ý của Văn
Thông, không tới chín giờ sẽ để cho những nhân việc khác trong công ty
tan ca trước, những chuyện còn lại sẽ do một thư ký không xứng với chức
trách như tôi đảm nhiệm.
Hai chúng tôi vai kề vai mà đi vào chỗ đậu xe, chung quanh càng yên
tĩnh thì càng nghe rõ bước chân của chúng tôi, còn kèm thêm âm thanh cặp
nạn của anh.
"Tổng giám đốc Lương, lúc trước vào lúc công việc bận rộn, có phải
anh luôn trở về nhà rất muộn hay không?"
"Tại sao lại hỏi như vậy?" Văn Thông nhìn mặt đất mà cẩn thận đi.
"Bởi vì em được cám ơn rất nhiều, cũng bởi vì anh đã khai ân cho
người ta về nhà sớm."