"Ngài Lương Văn Thông, anh có thể nghiêm túc một chút được hay
không?" Vừa lớn tiếng nói với anh, đồng thời đẩy xe lăn tới, để cho anh
ngồi lên, còn nói:
"Nạn, em sẽ tịch thu."
Đúng lúc này bác sĩ nam đẹp trai phụ trách phần phục hồi chức năng
của Văn Thông đi tới an ủi anh:
"Ngài Lương, thật ra thì chân của ngài không tệ lắm, hiện tại cảm thấy
không thể dùng sức được là bởi vì khoảng thời gian này ít vận động. Bây
giờ eo của ngài mà bị trật thì không tốt lắm, bây giờ ngày có thể mỗi ngày
đi bộ để rèn luyện, chỉ là phiền chị Lương phải luôn ở bên cạnh bảo vệ anh
ấy lúc anh ấy tập đi bộ."
Đây là lần thứ hai ở bệnh viện tôi được người ta gọi là bà Lương, càng
ngày tôi càng cảm thấy cách gọi này không khó nghe tí nào.
Cuối cùng trải qua một tuần lễ tập luyện, Văn Thông đã có thể chống
nạng đi lại như thường ngày, không lâu sau đó tôi liền bước vào tiến độ hối
hả của công việc, những công việc bận rộn này chủ yếu là do Văn Thông
đưa ra, ai biểu tôi là thư ký của anh?
Thật ra thì Văn Thông đã rất khiêm nhường tôi rồi, so với hai thư ký
kia của anh thì tôi đã thoải mái lắm rồi. Trong khoảng thời gian này họ đã
bận tới mức muốn chống hai chân lên trời, ngày nào cũng làm thêm giờ,
tình hình như vậy làm cho tôi hết sức xấu hổ, nhưng họ cũng không trách
tôi, ngược lại còn luôn cảm ơn tôi, điều này làm cho tôi luôn không hiểu.
Trong lòng tôi không ngừng suy nghĩ, vì vậy tôi lập tức tóm lấy thư ký
chính của Văn Thông là Miss Wang, gấp gáp hỏi cô ấy:
"Miss Wang, cô có thể nói cho tôi biết được không. Tại sao mọi người
lại cảm ơn tôi chứ, lúc mọi người bận rộn tôi không có giúp được gì mà."