"Bảo bối, hiện tại anh sẽ không giục em đi đăng ký với anh, anh sẽ
cho em thời gian để em điều chỉnh lại tâm trạng của mình, lúc mà em hoàn
toàn tiếp nhận được anh thì anh sẽ cho em một hôn lễ như em mong muốn.
Có được không?" Văn Thông dịu dàng nói, còn cầm tay tôi đặt lên môi anh.
Tôi xoay người sững sờ nhìn Văn Thông, cố gắng suy nghĩ coi những
lời này của anh là có ý gì.
"Khỉ con, em đang ngây ngốc cái gì đó? Anh không có ý gì khác, yên
tâm đi, anh sẽ luôn luôn chờ em." Văn Thông lấy tay của anh nhéo cái mũi
nhỏ của tôi.
Tôi cái gì cũng không có nói, bởi vì lúc này tôi không biết mình nên
nói cái gì, có lẽ nên giống như Văn Thông nói, phải cho mình một chút thời
gian, để cho tôi suy nghĩ rõ ràng, không phải là muốn xác nhận tôi có yêu
anh hay không, mà là muốn yêu thương anh như thế nào.
Tôi chui vào trong ngực của anh, gối lên cánh tay của anh, còn dùng
tay ôm anh, sau đó mới nói:
"Ánh sao của em, em mệt rồi, anh có muốn ngủ với em không."
"Ngủ ngon, bảo bối."
Văn Thông hôn nhẹ lên trán của tôi.
Sau khi trải qua một trận quanh co, tôi lần đầu tiên rất yên tâm mà
nằm trong lòng anh sau đó tiến vào mộng đẹp.
**
Ngày hôm sau, Văn Thông vẫn không chạy khỏi bàn tay của tôi, bị tôi
bắt phải đi vào bệnh viện làm bài tập phục hồi chức năng, nguyên nhân chủ
yếu là anh không muốn làm cho tôi mất hứng, với lại anh cũng rất sợ cơ