Văn Thông là rất nhạy cảm, anh cảm thấy được tôi đã bắt đầu mệt,
liền nhỏ giọng nói:
"Bảo bối, hôm nay chúng ta tập tới đây thôi, mau lên lại đây cho anh
ôm cái nào, em nắm lấy chân của anh nhưng mà anh lại không có cảm giác,
điều này làm cho anh cảm thấy rất khó chịu."
Thật ra thì tôi biết anh nói như vậy để cho tôi không quá cực khổ, vì
vậy tôi theo ý muốn của anh, nhanh chóng bò lên giường, nằm xuống bên
cạnh anh, còn đem tay của mình đặt ngang lên bụng anh.
"Tại sao anh không mang thắt lưng?"
"Ngủ thì không cần, điều làm anh tiếc nuối duy nhất là hôm nay chúng
ta không thể vận động." Văn Thông thở dài nói.
"Dáng vẻ của anh bây giờ, còn muốn vận động, đầu anh có bị bệnh
không?" Tôi lấy tay chỉ vào cái trán của anh.
"Anh bị như vậy còn không phải là do em ban cho sao."
". . . . . ."
Tôi hết ý kiến, còn không phải sao, dáng vẻ này của anh, mặc kệ là
bây giờ hay là trước kia không phải đều do tôi tạo thành sao? Trong nháy
mắt trước mặt tôi xuất hiện sương mù.
Văn Thông cũng cảm thấy mình lỡ lời, lập tức ôm tôi vào trong ngực,
trong miệng một mực nói những lời hỗn hợp giữa tiếng Trung và tiếng
Anh:
"Bảo bối, sorry , I’m so sorry. Em tuyệt đối đừng khóc, It’s my fault,
em tha thứ cho anh đi, tiếng Trung của anh kém lắm." Lời nói của Văn
Thông bắt đầu có chút không được mạch lạc.