Rúc vào trong ngực của anh, mặc anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng của tôi,
nhưng tôi vẫn cảm không hết giận được, liền há miệng cắn vào bờ vai trắng
toát của anh.
Lập tức tôi nhìn thấy dáng vẻ nhe răng trợn mắt của anh, nhưng anh
cũng không kêu thành tiếng, để mặc cho tôi chà đạp bờ vai của anh, thấy
dáng vẻ của anh như vậy, tôi lập tức không đành lòng, há miệng ra kiểm tra
thì thấy trên bả vai của anh để lại một vòng dấu răng, còn có hái cái hố nho
nhỏ tương đối hơi sâu, bởi vì tôi có hai cái răng nanh như của cún con, nên
nhìn thấy dấu răng sâu như vậy tôi lập tức đau lòng, sau đó thì xâu hổ mà
lấy tay của mình vuốt vuốt vai của anh.
"Có đau không?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Chỉ cần có thể làm cho em hết giận, thì cái gì anh cũng nhịn được."
"Đúng là dẻo miệng." Tôi bĩu môi.
"Đừng nóng giận, vừa rồi là anh không đúng." Văn Thông vẫn còn
đang nói xin lỗi với tôi.
"Anh nói không sai, tất cả là tại em."
"Chúng ta không nói tới chuyện này nữa, có được không?"
"Ừ."
Chúng tôi ôm nhau ở chung một chỗ, từ hôn nhẹ nhàng biến thành
mãnh liệt, khi tôi cảm thấy Văn Thông cố đang cố gắng cởi quần áo của tôi
ra, thì tôi lập tức dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của anh, đồng thời lắc
đầu với anh.
Trong phòng yên lặng, làm tâm tình đang hứng phấn của chúng tôi từ
từ bình tĩnh lại.