"Làm sao vậy, bảo bối?" Văn Thông hơi lo lắng hỏi, bởi vì hai tay
chống gậy không có cách nào tới đỡ tôi.
"Không có việc gì, có thể do nhảy quá mạnh, có chút choáng váng đầu
óc, sao anh lại ở chỗ này?" Tôi nhỏ giọng hỏi.
"Sao anh không thể ở chỗ này? Xem ra anh đến đúng lúc, vừa trở về
đã bắt gặp em lười biếng nha." Giọng nói của Văn Thông rất nhẹ nhàng,
hôm nay dáng vẻ của anh giống như rất vui vẻ.
Ngay khi tôi còn sững sờ nhìn anh, anh lại nói: "Nếu đã lười biếng thì
lười đến cùng đi, đi, đi ra ngoài với anh một chút."
"Đi đâu đây?"
Văn Thông cũng không nói gì, chỉ mỉm cười lắc đầu một cái với tôi,
nhìn thấy tôi vẫn đứng tại chỗ không có phản ứng gì thì nói: "Ngủ đến hồ
đồ, sao còn đứng đây, đi với anh nhanh lên một chút." Nói xong anh liền
xoay người đi ra ngoài.
"Oh." Cầm túi xách của tôi lên, nghi ngờ đi theo anh rời khỏi công ty.
Khi đợi thang máy, không nhịn được đưa tay kéo cánh tay của anh lại,
chúng tôi đều có năm ngày không gặp mặt, thật sự rất nhớ anh, cũng khát
vọng ôm ấp của anh.
Văn Thông biết tính toán của tôi, vì vậy anh giao một cây gậy của
mình cho tôi, tôi vội vàng nhích lại gần bên cạnh anh để ủng hộ anh, Văn
Thông rất tự nhiên khoác cánh tay lên trên vai của tôi, cũng không để ý
xung quanh còn có người khác, đây chính là cửa công ty đó. Trái lại tôi hơi
khẩn trương.
"Em nói như vậy có thể chứ, anh không chú ý đồn đại một chút, đây là
cửa công ty, Lương tiên sinh."