"Anh rảnh rỗi sao? Nhưng hiện tại em không có nhiều thời gian, còn
có rất nhiều chuyện còn chưa làm xong !"
"Được, được, anh đi, em bận rộn đi."
Văn Thông nói xong cũng chống gậy chậm rãi đi vào phòng của anh.
Nhìn bóng lưng của anh, hôm nay anh mặc tây trang màu xám thẫm
mà anh thích, nhìn qua vẫn đẹp trai như vậy, thật sự sẽ làm rất nhiều người
động lòng, mặc dù phương thức anh đi bộ khác với người thường.
Sau khi đuổi anh đi, liền ngồi xuống, nhìn bức tranh tôi vẽ mèo, hình
như hơi gầy, như vậy thì mất đi yếu tố đáng yêu của mèo, xem ra về nhà
phải sửa một chút. Vội vàng thả bức tranh vào trong túi xách, chợt nghĩ đến
không bị Văn Thông nói tôi làm việc không đàng hoàng, tôi cũng đã rất
may mắn.
***
Sáng sớm tỉnh lại, đi tới phía trước cửa sổ, nhẹ nhàng kéo màn cửa sổ
ra, ngay sau đó ánh mặt trời sáng ngời chiếu khắp phòng của tôi, hôm nay
tâm tình tôi cũng không có gì khác ánh mặt trời sáng rỡ này, thật sự vô
cùng tốt.
Ngày hôm qua cùng ba mẹ cùng nhau ăn bữa tiệc sinh nhật lớn trước
thời gian của tôi, mà hôm nay, bọn họ sẽ để lại cho tôi và Văn Thông.
Nhưng để lại cho tôi thì thế nào đây? Đến bây giờ cũng chưa nói với
Văn Thông hôm nay là sinh nhật của tôi, bởi vì vị nhân huynh này cũng
không ở Hồng Kông, tuần lễ này anh đều bận bịu với một quảng cáo xe hơi
ở nước Đức.
Mặc dù mỗi ngày chúng tôi đều trò chuyện, nhưng tôi cũng không biết
nên nói thế nào với anh, dù sao đây là lần sinh nhật đầu tiên của tôi và nam