"Dĩ nhiên." Ba khẳng định cúi đầu mà gật đầu một cái với tôi.
"Cám ơn ba."
"Ôi, bảo bối còn khách khí với ba, thật sự trưởng thành rồi, đi đi, theo
đuổi hạnh phúc của mình đi, ba ủng hộ con."
Sau khi ăn cơm xong, vui vẻ nói chuyện phiếm với ba, tôi nhìn thời
gian một chút, sắp đến giờ làm, liền vội vàng đứng lên nói lời tạm biệt với
ba, "Ba, không nói chuyện với ba nữa, tôi muốn đi lên nhanh một chút,
công ty còn rất nhiều chuyện chưa làm xong nữa, buổi tối gặp ở nhà nhé."
**
Đi nhanh vào công ty, đã nhìn thấy Văn Thông, bóng lưng thật cao,
anh đứng ở bên cạnh bàn làm việc của tôi, giống như đang nhìn gì đó?
Trên bàn của tôi có gì sao? Nguy rồi, hình như bức tranh tôi vẽ mèo để
ở trên bàn, nghĩ tới đây liền bước nhanh hơn.
"Anh đứng ở chỗ của em nhìn gì vậy?" Tôi khẽ hỏi ở phía sau anh.
Mặc dù giọng nói của tôi cũng không lớn, nhưng giống như dọa Văn
Thông, rõ ràng thân thể giật mình, tôi biết rõ anh chống gậy xoay người
thật sự không dễ dàng, liền đi vòng qua trước mặt anh để nhìn anh.
"Anh nói, sao em vẽ mèo gầy như vậy?" Văn Thông dùng cằm chỉ vào
bức tranh tôi vẽ để ở trên bàn.
"Có sao? Tôi vẽ mèo là bản xinh đẹp, mà anh vẽ đấy là bản đáng yêu.
Tại sao có thể giống nhau chứ?"
"Nhưng cái này của em. . ." Hình như Văn Thông còn muốn nói gì, tôi
lập tức cắt đứt lời của anh, nói: