Rất vui vẻ cầm túi xách của tôi, đã đi xuống lầu đến công ty của ba ăn
chực.
**
Khi ba vừa thấy tôi đi vào phòng làm việc liền cười, lớn tiếng nói:
"Xem ra vị hôn phu không có ở đây nha. Đến chỗ của ba ăn chực rồi."
"Sao ạ? Ba không hoan nghênh sao?" Tôi làm nũng hỏi.
"Hoan nghênh, hoan nghênh, cầu cũng không được, hiện tại Văn
Thông xếp thứ nhất ở chỗ của con, ba đã lui xuống vị trí thứ hai rồi." Trong
lời nói của ba có cảm giác như đang uống giấm.
"Quá chua, con vĩnh viễn đều là con gái bảo bối của ba, ai cũng không
giành được."
Lời của tôi khiến cho ba tôi cảm nhận được mùi vị ngọt ngào, vui vẻ
nở nụ cười, tiếng cười vẫn vang vọng như thường.
"Bảo bối, sắp đến sinh nhật của con, định trải qua thế nào đây?"
"Ba, thật ra thì con nên trải qua cùng mọi người, nhất là mẹ, khổ cực
sinh ra con như vậy, nhưng con lại thật sự muốn trải qua cùng với Văn
Thông, dù sao đây cũng là sinh nhật đầu tiên kể từ khi chúng con yêu nhau
tới nay, làm sao bây giờ?" Tôi hơi do dự nói.
"Bảo bối nhỏ, con cũng không cần lo lắng cho ba và mẹ của con nữa,
có thể nhìn thấy con vui vẻ, hạnh phúc, so với cái gì cũng tốt hơn, yên tâm
đi. Ba ủng hộ con và Văn Thông trải qua sinh nhật, về phần mẹ con bên
kia, buổi tối ngày 27 ba người chúng ta cùng nhau trải qua không phải được
sao?"
"Thật sự có thể chứ?"