"Thật sự rất vui vẻ khi nghe em nói như vậy. Anh rất nhớ em, bảo
bối." Giọng nói dịu dàng của Văn Thông truyền tới từ đầu kia điện thoại.
"Em cũng nhớ anh, Tinh Tinh, sao em nghe giọng điệu của anh rất mệt
mỏi, có phải khó chịu chỗ nào hay không, anh ngàn vạn lần không được lừa
gạt em."
"Không giấu em, hôm nay thời tiết nơi này không tốt lắm, khiến cho
anh có chút không thoải mái. Không có việc gì, yên tâm đi."
"Rất muốn ở bên cạnh anh với anh." Đây là lời thật lòng của tôi.
"Cám ơn em nghĩ như vậy, anh thật sự rất vui mừng, cũng không cảm
thấy đau đớn."
"Em biết ngay anh nhất định rất không thoải mái mà, nếu không anh
sẽ không để cho em nghe ra được, nhanh nghỉ ngơi một chút, bên kia đã
muộn rồi. Thân ái." Tôi hôn một cái vào trong điện thoại.
Văn Thông cũng phát ra âm thanh hôn ở bên đó, tôi liền vội vàng cúp
máy, nếu không anh sẽ luôn nói chuyện với tôi như vậy, anh cũng không sẽ
nghỉ ngơi, tôi biết rõ anh nhất định rất mệt, khi anh làm việc thì hoàn toàn
không quan tâm đến bất kì cái gì, nghĩ tới đây thì đột nhiên trong lòng đưa
ra một quyết định, chính là về sau không bao giờ để cho anh đi công tác
một mình ở bên ngoài nữa.
Trước hôn lễ một ngày, Văn Thông gọi điện thoại cho tôi , rất xin lỗi
nói cho tôi biết anh không kịp tới đây tham gia hôn lễ, trong giọng nói của
anh tràn đầy áy náy, tôi vội vàng an ủi anh, nói bên này tôi đã giúp anh giải
thích với anh trai, nói lời chúc phúc của anh đối với họ.
***