Một từ chị dâu này, lại biến mặt Tiểu Lâm thành đỏ ửng, thấy dáng vẻ
cô ấy dễ thương, tôi không nhịn được đi lên ôm cô ấy.
"Đúng rồi, Joyce, lần trước đều do anh em, nhất định nói cho em biết
ở tại thời gian đó, làm cho em. . ." Tiểu Lâm đột nhiên cảm thấy không biết
nên nói như thế nào là tốt nữa.
"Không có việc gì..., nếu phải biết, còn không bằng biết sớm, mặc dù
bọn em không viết thành sách, nhưng bây giờ tình cảm của bọn em càn tốt
hơn so với trước kia. " Ít nhất tôi cảm thấy như vậy.
"Lương tiên sinh đâu? Tại sao không thấy anh ấy?" Tiểu Lâm hỏi.
"Gọi anh ấy là Văn Thông đi, Thomas cũng được, hiện tại anh ấy đang
công tác ở Đức, tranh thủ chạy tới, anh ấy nhờ em thay mặt anh ấy bày tỏ
chúc mừng hai người trước."
"Joyce, chị vẫn còn muốn nói với em, anh đối xử với em thật sự rất
tốt, chúng tađều có thể nhìn ra được, nhớ lần ở Trường Thành, khi em thiếu
chút nữa ngã xuống, sắc mặt anh ấy cũng thay đổi thành khẩn trương."
Nghe được lời nói của Tiểu Lâm, tôi hạnh phúc gật đầu, nụ cười cũng
lan rộng ở trên mặt của tôi.
"Đúng rồi, chị quên mất chuyện quan trọng, Joyce, chị muốn để cho
em làm phù dâu của chị, có thể không?"
"Em được không? Nhưng cho tới bây giờ em cũng chưa từng làm."
"Không thành vấn đề, em có thể làm được."
"Vậy cũng được, hi vọng em có thể làm tốt."
Đây chính là rất có ý tứ, đợi đến khi Văn Thông gọi điện thoại, tôi
nhất định muốn nói cho anh biết, mình không có trở thành cô dâu, ngược