"Không phải em chính là rau chân vịt sao?"
Lần này thật sự đến phiên tôi á khẩu không nói được gì, trợn mắt há
miệng, người này đã thăng cấp làm đại hiệp rồi. . . .
Phong thủy luân chuyển, bây giờ anh nhìn bộ dạng tôi như thế rồi cười
ha ha, toàn bộ những gì trước kia tôi dùng ở trên người của anh đều trả cho
tôi rồi.
Một lát im lặng chỉ thấy thành trận bão, đôi bàn tay trắng như phấn
của tôi càng không ngừng rơi vào trên người của anh.
Văn Thông và tôi cùng nhau trải qua sinh nhật hai mươi bốn tuổi, đêm
hôm đó là ấm áp vô hạn thêm ngọt ngào, khiến cho tình yêu của chúng tôi
nhanh chóng ấm lên, tôi giống như nghiện, lúc nào cũng kề cận Văn Thông,
ngày anh trở về nước Đức, tôi thật sự rơi nước mắt ở sân bay, cũng không
để ý ánh mắt của người bên cạnh, ôm hông của Văn Thông cũng không
chịu buông tay, cho tới bây giờ cũng chưa từng có loại mãnh liệt không dứt
đó.
"Bảo bối, em và ba mẹ đi Bắc Kinh trước, anh sẽ cố gắng hết sức hoàn
thành chuyện bên kia, nhưng bây giờ anh còn không thể bảo đảm với em là
có thể gặp mặt em đúng lúc." Văn Thông dịu dàng nói.
Mặc dù trong lòng muốn để cho anh và tôi cùng nhau tham gia hôn lễ
của anh trai cỡ nào, nhưng lại không muốn để cho Văn Thông quá cực khổ.
Bôn ba như vậy thì gánh nặng đối với thân thể của anh vẫn rất lớn, nên vẫn
nói: "Anh cũng đừng quá gấp, em không muốn làm cho anh quá mệt mỏi,
anh nhớ mỗi ngày phải gọi điện thoại cho em, thật sự không kịp cũng
không có vấn đề gì, bọn họ còn có thể trở về Hongkong nữa, đến lúc đó
mọi người cũng có thể gặp mặt lại."
"Đương nhiên có thể điện thoại cho em, thật ra thì anh cũng rất muốn
đi với em, anh cố gắng hết sức thôi. Bảo bối, hiện tại anh thật sự muốn đi