em hả, anh trai vốn nên kết hôn sớm hơn em, em đây là chó ngáp phải
ruồi." Tôi rất hả hê nói.
"Dù sao anh nói không lại em, tiểu thư thường có lý."
"Mẹ nói ngày kia chúng ta đến Bắc Kinh, anh có thể đi cùng chúng ta
sao?" Tôi ngồi dậy hỏi.
Văn Thông cũng chống người ngồi dậy, mặt lộ vẻ khó khăn nói: "Bảo
bối, ngày mai anh còn phải trở về nước Đức, lần này là đặc biệt trở về vì
sinh nhật của em."
Nghe được anh đặc biệt trở về vì tôi , hạnh phúc lập tức bao bọc tôi,
cũng khống chế không nổi sự hưng phấn của tôi nữa, nhào tới hôn anh,
động tác của tôi thô lỗ đè Văn Thông nằm ở trên giường, trong miệng anh
còn không ngừng kêu.
"Nhẹ một chút, nhẹ một chút. Tiểu Phong Tử."
Lần này bất kể anh gọi gì, tôi vẫn nằm ở trên người của anh, điên
cuồng gặm da mịn thịt mềm của anh, mặt cũng sắp bị tôi giày xéo đỏ thì tôi
mới nhả ra.
Vừa buông miệng, mặt của mình lại bị anh giày xéo, chúng tôi là
người bình thường ư, nhất định làm cho đối phương không còn mặt mũi
gặp người khác mới bỏ qua, nhưng mà anh cũng không có bỏ qua cho
miệng của tôi, cuối cùng vẫn tới chơi lỗ mũi đối với lỗ mũi, miệng đối
miệng và đầu lưỡi đối với đầu lưỡi cùng tôi, sau một hồi triền miên, lại biến
tôi thành cả người đầy mồ hôi, tim đập nhanh hơn.
"Tinh Tinh, anh không mệt sao? Tối hôm qua chúng ta mới làm qua,
chẳng lẽ anh ăn rau chân vịt của Popeye?" Tôi nhỏ giọng phát biểu nghi
vấn ở phía dưới.