"Không sợ, em thử xem xem."
Tôi nhảy xuống bậc thang, lấy cái giá của anh xuống, đi dép vào, ngay
cả một chút cảm giác chân của anh cũng không có, cũng may ngón chân
của anh đều cuộn thật chặt ở cùng nhau, còn có thể kẹp dép lại.
"Ai nói không dùng được, đây không phải là đi vào sao?" Tôi cười nói
với Văn Thông.
Anh mỉm cười một cách rất bất đắc dĩ.
Tôi lại ngồi ở bên cạnh anh, hai tay của anh chống lên mặt đất duy trì
ổn định, mà tôi đây, tựa đầu vào trên bả vai của anh, còn dùng chân của tôi
nhẹ nhàng nâng chân anh lên, khiến nó duỗi thẳng chân giống như tôi.
Trong miệng tuôn ra một câu.
"Anh xem, như vậy thật tốt, chúng nó rất xứng đôi."
Ở ban đêm đầu hè, tôi và Văn Thông ngồi ở bờ biển, lẳng lặng dựa
vào nhau, nhìn sao trên không trung, trải qua một sinh nhật khó quên.
Mặc kệ là trên bầu trời, hay là đang bên cạnh tôi, đều bầu bạn với một
ngôi sao sáng nhất.