"Được, không có vấn đề. Còn có đây là tặng cho em, sinh nhật vui vẻ,
bảo bối của anh."
Văn Thông móc ra cái hộp nhỏ từ trong túi tiền.
"Cám ơn."
Mở cái hộp nhỏ ra, đôi mắt của tôi cũng sáng lên, đây không phải là
dây chuyền gấu mèo nhỏ đáng yêu mà lần trước tôi nhìn thấy ở Lane
Crawford sao, chỗ màu trắng kia đều do kim cương tạo thành.
"Không phải trong tiệm không có sao?"
"Anh để cho bọn họ đặt thêm một cái ở nước Pháp bên kia. Cũng may
còn kịp."
"Cám ơn, em thật sự vô cùng thích."
"Vậy hãy tới đây, anh giúp em đeo đi."
Tôi đi tới bên cạnh Văn Thông, nhưng đứng quá cao, liền nhẹ nhàng
ngồi ở trên đùi của anh, để cho anh giúp tôi đeo dây chuyền ở trên cổ.
Ngày hôm qua ăn bữa ăn tối hạnh phúc với cha mẹ rồi, hôm nay tôi lại
hưởng thụ thêm một bữa ăn tối ấm áp ngọt ngào, trên đời này có thể có
người thân như vậy, thật sự rất hạnh phúc.
***
Cuối cùng nguyện vọng của tôi được thực hiện, cùng Văn Thông cùng
nhau dạo bước ở trên bờ biển, nghe tiếng sóng biển, giống như ngày đó tôi
vẽ mèo bản xinh đẹp, nghĩ tới đây thì rốt cuộc tôi bừng tỉnh hiểu ra.
Dừng bước lại, đi tới trước mặt của Văn Thông, đôi tay ôm hông của
anh, rất vui vẻ nhìn anh.