Đúng vậy, sao tôi quên mất chuyện này chứ, anh chính là ông chủ của
tôi.
"Ngay cả ngày sinh nhật quan trọng như vậy cũng không nói với anh,
nêu như anh không biết gì, vậy em vượt qua ngày hôm nay như thế nào? Có
thể lại khóc nhè hay không đây?" Văn Thông nghiêm túc nói, không có một
chút ý tứ đùa giỡn.
"Vậy thì em vượt qua cùng ba mẹ." Vẫn còn mạnh miệng.
"Không phải tối hôm qua em đã ăn bữa tiệc sinh nhật lớn sao?" Văn
Thông cười lắc lắc đầu.
Liếc mắt nhìn anh, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, "Thành thật
khai báo, có phải ba em nói cho anh hay không?"
"Anh còn chưa đến nỗi kém cỏi như vậy, nhưng biết chuyện em ăn
bữa tiệc sinh nhật lớn, là khi anh vừa xuống máy bay, nhận được điện thoại
của ba, ông nói cho anh biết."
Anh gọi ba tôi cái gì? Gọi "ba" tự nhiên như vậy.
. . . . . .
"Bảo bối, đừng như đi vào cõi thần tiên, nhanh nhìn xem, muốn ăn cái
gì." Ngược lại Văn Thông không có chú ý đến anh vừa mới gọi ba.
Tôi chọn GRILL SALMON, Văn Thông chọn sườn cừu nướng than
với mật ong và nước ép hương thảo. Chúng tôi còn mở một chai sâm banh
ra. Tôi l không có tửu lượng gì, hơn nữa còn Văn Thông, bác sĩ cũng đề
nghị anh không nên uống nhiều, bắt đầu tôi yêu cầu không uống rượu lần
nữa, nhưng anh kiên trì nói sinh nhật không thể không có rượu.
"Chúng ta uống một chút là được rồi, không thể uống nhiều."