"Em có thể hỏi anh một chuyện không? Nhưng anh đồng ý với em
không nên tức giận." Tôi cẩn thận từng li từng tí nói.
"Hỏi đi, anh sẽ không tức giận."
"Em chỉ muốn biết, anh như vậy có thể đi bộ ở trên bờ cát sao?" Tiếng
của tôi sắp đuổi kịp muỗi kêu rồi.
"Có thể đi, hình như từ sau khi anh bị thương cũng chưa từng đi, bảo
bối, hôm nay em theo anh đi bộ một chút, như thế nào?"
"Thật sự có thể không?" Đôi mắt của tôi đã bắt đầu sáng lên.
"Có thể, nhưng mà chúng ta phải ăn cơm trước đã, chờ tối nay lại đi,
nói như vậy, cũng sẽ không có rất nhiều người xem xét anh."
Tôi hưng phấn gật đầu một cái, mặc dù một câu cuối cùng của anh làm
tôi đau nhói.
Văn Thông dẫn tôi tới ban công lầu ba của nhà hàng ở quảng trường
Xích Trụ, nghe cuộc đối thoại của anh và quản lý thì biết Văn Thông đã
sớm đặt chỗ ở đây, chính là cái bàn gần rào chắn ở trên ban công.
"Anh có kế hoạch dẫn em tới nơi này ăn cơm, đúng không?"
"Ừ, còn chưa ngốc, phát hiện ra được."
"Tại sao chứ?"
"Em còn phải hỏi sao? Hôm nay là ngày mấy đây?"
Nụ cười ở trên mặt của tôi lan rộng, còn hơi ngượng ngùng nói: "Sao
anh biết hả?"
"Tiểu thư, em có sơ yếu lý lịch."