Ông chủ thấy chúng tôi có hai ý khác nhau liền vội vàng cười nói:
"Tiên sinh, nghe lời phu nhân đi."
Sau khi Văn Thông nghe ông chủ xưng hô với tôi, cũng rất vui vẻ trả
tiền, vì vậy chúng tôi vui vẻ dắt tay đi ra khỏi cửa hàng.
Ở trên đường, hai người chúng tôi dẫn tới rất nhiều ánh mắt của mọi
người, dáng vẻ người nước ngoài của Văn Thông, được một cô gái nhỏ
người Trung Quốc cặp kéo cánh tay, trong tay còn cầm kem mà anh vừa
mới mua cho tôi, vui vẻ ăn, còn không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây,
thấy cái gì cũng lôi kéo anh đi xem, mặc dù anh đi theo có chút khó khăn,
nhưng trên mặt vẫn có nụ cười tràn đầy vui vẻ. . . .
Vui vẻ rời khỏi chợ, chúng tôi tới đến đường lớn Xích Trụ, nơi này có
rất nhiều quán bar, nơi này cũng có quán bar đường phố nổi tiếng, một
quán lại một quán bar, khiến trong này có phong cách nước ngoài.
Tôi đã cảm thấy được hô hấp của Văn Thông hơi dồn dập, điều này
nói rõ anh cần ngồi xuống nghỉ ngơi, mỗi lần anh như vậy đều sẽ không
yêu cầu mình, tôi ầm ĩ nói mình khát, để cho anh theo tôi đi vào quán bar
hạng nhất trên phố lớn.
Chúng tôi lựa chọn vị trí gần cửa cửa sổ, gọi trà chanh đông lạnh, Văn
Thông vẫn chọn cà phê mà anh thích uống, từ cửa sổ nhìn ra phía ngoài,
hoàng hôn ngày Chủ nhật, nơi này có rất nhiều người dạo bước ở trên bờ
biển, đầy lãng mạn.
Thu hồi ánh mắt lại nhìn Văn Thông, trong đầu nhanh chóng liên
tưởng đến cảnh tượng mình và Văn Thông dạo bước ở bãi biển, nhưng lúc
này, tôi thấy được gậy của anh tựa vào bên cạnh bàn.
"Bảo bối, trong đầu nhỏ của em lại đang nghĩ cái gì?"