"Đừng nóng vội, chậm một chút, chủ yếu là gót giày của em quá nhỏ,
bảo bối." Khi tôi đi tới bên cạnh anh, anh lại dịu dàng nói.
"Đỡ anh đi từ từ. Được không? Anh hơi mệt mỏi."
Nghe anh nói, tôi cái gì cũng không nói ra được, chỉ cảm thấy ngọt
ngào, vui vẻ dùng tay nắm lấy cánh tay của anh, cùng nhau chậm rãi đi về
phía chợ Xích Trụ.
Xích Trụ là một trấn nhỏ xinh đẹp vùng phía Nam Hồng Kong, phong
cách hoàn toàn khác biệt với đô thị quốc tế lớn phồn hoa là Hồng Kong.
Lúc nơi này còn là thuộc địa của Anh, còn là một cứ điểm quân sự, có rất ít
tòa nhà đặc biệt ở nơi này.
Chúng tôi chậm rãi đi ở trên đường đá hẹp hẹp, đã tiến vào chợ, nơi
này có rất nhiều cửa hàng nhỏ, bán rất nhiều đồ vật nhỏ đáng yêu, còn có
quần áo, đa số đều là silk, là vật phẩm tương đối được người ngoại quốc tới
nơi này du lịch thích, còn có rất nhiều hàng mỹ nghệ truyền thống của
Trung Quốc, thư họa, cùng đồ trang sức nhỏ. Còn có bán đồ bằng mây.
Văn Thông mua cho tôi cái quần màu đen chất ráp có chân rộng, bên
trên một ống quần còn thêu mấy đóa hoa mẫu đơn rất đẹp mắt, một cái áo
sơ mi sợi tơ màu tím kiểu Trung Quốc, bản thân tôi còn phối với đôi giầy
thêu, tất cả trang sức của tôi đều thay ở trong cửa hàng, đứng ở trước mặt
anh để cho anh thưởng thức, anh nhìn tôi, vui vẻ gật đầu nói tán thành,
ngay khi anh muốn trả tiền, tôi lại lấy thêm đôi số mười, một lớn một nhỏ,
muốn anh cùng nhau trả tiền.
"Bảo bối, mua một đôi cho em dùng là được rồi, anh không dùng
được." Văn Thông rất tự nhiên nói, nhưng tôi nghe thế nào cũng cảm thấy
rất không lọt tai, liền kiên trì nói: "Không, em muốn mua hai đôi, một lớn
một nhỏ, không đi thì đặt ở trong nhà nhìn cũng tốt."