động tác của tôi quá mạnh, đụng phải Văn Thông làm anh ngã ra phía sau,
ngay khi trái tim của tôi sắp treo tứoi cổ họng hết sức gấp gáp, anh trai đã
đỡ ở phía sau Văn Thông.
"Em gái, em cũng quá mạnh rồi. Phải nhìn Văn Thông một cái chứ?"
Trong giọng nói của anh có ý phê bình, rất nghiêm túc.
Tôi vẫn dùng sức lấy đôi tay ôm Văn Thông, vùi đầu ở trong ngực
anh, an ủi trái tim nhảy loạn của tôi, nước mắt chảy ào ào ra ngoài.
"Thế nào? Bảo bối, ơ kìa đều do anh vô dụng, anh trai cũng không nói
em, sao lại khóc hả?" Văn Thông cảm thấy tôi nức nở.
Mọi người đều bị tôi mít ướt làm cho không giải thích được, vây
quanh nhìn tôi, như vậy khiến cho tôi càng không muốn ngẩng đầu lên nữa,
dán mình với Văn Thông càng chặt hơn chút.
"Không có việc gì, mọi người đi trước đi, như vậy bảo bối không sẽ
xấu hổ." Văn Thông giúp tôi giải vây.
"Văn Thông, xem ra em gái nhà tôi thật sự là một ngày cũng không
thể rời khỏi cậu, cố gắng lên, nhanh lấy con bé về nhà đi."
Anh trai vỗ vỗ Văn Thông rồi tay dắt tay Tiểu Lâm đi trước, ba mẹ
cũng ân ái trước sau như một, tay dắt tay.
Bây giờ, tôi cũng không phải là một thân một mình, bởi vì có Văn
Thông mà tôi thích nhất ở bên cạnh tôi, vội vàng khoác lên cánh tay của
anh.
Từ sau khi nhìn thấy Văn Thông, tay của tôi vẫn không hề rời khỏi
anh, kéo cánh tay của anh thật chặt, sợ mình vừa buông tay, đã không thấy
tăm hơi của anh, ngay cả khi tôi đi lên xe của anh, cũng vẫn không buông
lỏng, bởi vì tôi kéo mà khiến cho anh có chút đứng không vững, nhưng anh