Vừa yên tĩnh, sau đó nghe được Văn Thông nói, là câu nói để cho tôi
nghe được liền cảm thấy ngọt ngào.
"Đã biết, không bao giờ để cho em làm nữa, chỉ làm cô dâu thôi."
"Được." Tôi lớn tiếng nói, còn nặng nề gật gật đầu
Có lẽ Văn Thông không ngờ tôi đồng ý nhanh như vậy, chờ khi tôi
nghe lại được giọng nói của anh, mặc dù không thấy được bộ dạng của anh,
tôi cũng có thể cảm thấy được anh đang cười, anh giống như dụ dỗ người
bạn nhỏ, liên tục dặn dò tôi nhất định không được buồn bực, phải hoàn
thành tốt công việc dâu phụ, cuối cùng anh lại hỏi một câu: "Bảo bối, có
phải thấy người ta ân ái, nhớ anh hay không?"
"Ừ." Tôi trả lời ậm ờ.
Hiện tại anh nhất định cho rằng tôi thấy được hôn lễ của người khác,
mà nghĩ đến lần hôn lễ chưa hoàn thành của mình nên thể hiện tính khí của
đứa bé.
Để điện thoại xuống, đi ra, nhìn mình khóc đến sưng mặt, cũng may
phát hiện không có ai ở chỗ này, soi gương lầm bầm lầu bầu: "Văn Thông
thân ái, làm sao anh biết em khóc vì cái gì chứ?"