"Alo." Giọng nói của tôi mệt mỏi.
"Hel¬lo, là bảo bối sao? Anh là Văn Thông."
Làm như tôi nghe thế du dương nam trung âm, cả người lỗ chân lông
trong nháy mắt cũng trương khai, không cấm địa rùng mình một cái, miệng
mở rộng nhưng không có phát ra âm thanh.
"Bảo bối, em đang nghe sao? Nghe được tiếng của anh sao?" Giọng
nói của Văn Thông có chút nghi ngờ.
"Là em. Em có thể nghe được tiếng của anh." Giọng nói của tôi run
rẩy, nước mắt chảy xuống giống như xả cống.
"Anh vừa mới gọi điện thoại cho em, đường dây điện thoại của em
bận, có phải quá bận rộn hay không?" Văn Thông ân cần hỏi.
Miệng tôi vẫn mở rộng, nhưng âm thanh gì cũng không phát ra được.
"Em làm sao vậy? Bảo bối, tại sao không nói chuyện?"
"Em đang nghe." Cố hết sức khống chế mình, nhưng giọng nói vẫn
nghẹn ngào.
"Em đang khóc sao? Thế nào? Nói với anh nahnh lên, ngoan, đừng
làm cho anh sốt ruột." Giọng nói của Văn Thông vẫn rất dịu dàng, nhưng rõ
ràng đã có thành phần nóng nảy.
"Em không có chuyện gì, nơi này đều rất tốt, nhưng em cực kì nhớ
anh, chỉ muốn anh ở bên cạnh em."
Văn Thông có thể nghe được sự nghẹn ngào của tôi, anh có chút
không biết rõ tình hình, dừng chốc lát, mới nói:"Anh biết rõ em nhớ anh,
nhưng tại sao phải khóc đau lòng như vậy đây?"