"Đừng lo lắng, Rosa, tôi không có chuyện gì, có thể do vừa mới uống
rượu quá mạnh, hiện tại rượu mạnh mẽ lên tới. Yên tâm đi." Lúc nói
chuyện, đã cảm thấy tim của mình đang đập nhanh chóng.
"Cô chắc chắn chứ? Sắc mặt của cô thật sự rất khó coi."
"Tôi nghỉ ngơi là được rồi, cô nhanh đi ăn đi." Tôi an ủi Rosa, đứng
dậy, đi cùng cô ấy trở lại bên cạnh chồng cô ấy, gật đầu một cái với Pe¬ter,
cũng một mình đi tới phòng rửa tay, ở trên đường hình như cảm thấy có
một số người dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi.
Đứng ở trước gương trang điểm, không có mục đích nhìn mình, trước
mắt bày ra một khuôn mặt không có huyết sắc và một đôi mắt trống rỗng,
khó trách người khác nhìn, bây giờ dáng vẻ của cô thật sự hơi giống như
âm hồn, cực kỳ không hợp với không khí của hôn lễ.
Tôi dùng sức lấy tay vỗ gương mặt mình, hi vọng như vậy có thể làm
cho nó mang đến một chút đỏ ửng, đúng lúc này, xắc tay dạ tiệc của tôi bắt
đầu rung, là điện thoại phát ra.
Lại có người nào gọi điện thoại cho tôi vào đúng lúc này chứ, làm
không tốt là bọn họ tìm tôi, nhưng bộ dạng tôi bây giờ thì sao gặp được
người đây, điện thoại vẫn còn rung, tôi nghĩ cũng không nghĩ liền nhấn nút
từ chối.
Đời này cho tới bây giờ tôi cũng chưa từng hoang mang lo sợ như vậy,
bản thân đi tới đi lui ở trong phòng rửa tay, khi nghe thấy có người mở cửa,
không muốn bị người khác nhìn thấy, liền nhanh chóng đi vào ngồi trong
phòng vệ sinh nhỏ, khóa cửa lại, buông nắp bệ vệ sinh xuống, chán nản
ngồi xuống.
Điện thoại lại bắt đầu rung, tự biết là không tránh khỏi, liền bất đắc dĩ
bấm nút nghe.