"Bảo bối, em đã tìm được chưa?" Lầu dưới truyền đến tiếng nói của
Văn Thông.
Cuống quít thả tấm hình lại chỗ cũ, cầm sách và con tinh tinh lên đi ra
ngoài, trong đầu lại tràn đầy dáng vẻ Văn Thông trong tấm hình.
"Có muốn anh đi lên giúp em tìm hay không?" Lại truyền tới giọng
nói hỏi thăm của Văn Thông.
"Không cần, em đã tìm được, lập tức đến ngay."
Trước khi xuống lầu, ở trên tường lầu hai có treo gương, nhìn nhìn bản
thân, tất cả vẫn bình thường, mặc dù lòng của tôi đang run rẩy.
Khi tôi đi xuống lầu dưới, thấy Văn Thông chống quải trượng ở cửa
cầu thang, tôi ném con tinh tinh đi, nhẹ nhàng nhào vào trong ngực Văn
Thông, bởi vì sợ anh đứng không vững, tôi cũng không dám đột nhiên
mạnh mẽ nhào tới nữa, là cực kỳ nhẹ, đi vào trong ngực của anh, đôi tay
ôm thật chặt hông của anh, mặt dán chặt ngực của anh, xuất phát từ nội tâm
nói: "Tinh Tinh, em rất yêu enh, nhanh để cho em trở thành cô dâu của anh
đi."