Vừa ngồi xuống ở trên ghế sa lon, Văn Thông để quải trượng dưới đất,
cũng không duỗi chân thẳng ra giống như bình thường, mà lập tức liền ôm
chặt tôi vào trong ngực, cũng che đôi môi mềm mại của tôi lại, từ nhẹ
nhàng biến thành cuồng nhiệt, hô hấp của chúng tôi trở nên dồn dập, đỏ
ửng đồng thời nhuộm lên gương mặt của chúng tôi, bởi vì anh kích động
gia tăng lực độ, làm cho tôi ngồi không yên ngã ra phía sau, va chạm tạo
nên một tiếng kêu làm ngừng kích tình của chúng tôi.
"Bảo bối, thật xin lỗi, anh quá kích động, đầu đụng đau sao?" Văn
Thông cuống quít giúp tôi xoa đầu.
Hiện tại kích động làm tôi hoàn toàn không cảm thấy đau trên đầu, chỉ
biết dùng hai mắt nhìn thẳng vào dáng vẻ gấp gáp, đau lòng của anh, cảm
nhận được người khác đau lòng, cảm giác được người yêu, lại toát ra lời từ
trong đáy lòng.
"Văn Thông, chúng ta kết hôn đi, em nghiêm túc."
Lần thứ ba tôi cầu hôn rồi.
"Văn Ý, em thật sự nghĩ kĩ chưa?"
Dùng sức gật đầu một cái với anh.
"Anh chờ ngày này rất lâu rồi. Hôm nay thật sự chính là một ngày tốt
đẹp đối với anh."
Chúng tôi ôm nhau ở cùng một chỗ, cùng chung ước mơ mong đợi
tương lai.
***
Sau đó, chúng tôi nói quyết định này cho ba mẹ, tránh cho họ luôn lo
lắng, về phần những chuyện khác của hôn lễ đều do Văn Thông chuẩn bị,