cũng không cần tôi lo lắng, nhưng yêu cầu duy nhất chính là không cần mời
quá nhiều người, bởi vì tôi biết Văn Thông luôn luôn vô cùng khiêm tốn,
hơn nữa tôi cũng muốn cùng chia sẻ hạnh phúc của chúng tôi với người
nhà.
Ngày hôn lễ của chúng tôi định ở hai tháng sau, lần đầu tiên chúng tôi
hẹn hò vào tháng tám, suốt cả một năm, hiện tại tôi gần như đều thường trú
ở chỗ của Văn Thông bên này, không biết làm sao nữa, kể từ sau khi biết
chân tướng, bây giờ tôi càng không thể rời bỏ anh, khi anh bận rộn, tôi sẽ
về nhà ăn cơm với cha mẹ, nhưng buổi tối nhất định sẽ ngủ ở nhà Văn
Thông, điều duy nhất tôi băn khoăn chính là bây giờ mỗi ngày tôi đều có
một việc đang lừa gạt anh, đó là tôi uống thuốc ngủ mỗi ngày.
Tình trạng thao thức vốn đã có dấu hiệu chuyển biến tốt, nhưng từ khi
tôi thấy tấm hình của Văn Thông, lại bắt đầu trở nên nghiêm trọng, nếu như
không uống thuốc mà nói, tôi đều sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh gầy đến mức
giống như quỷ ở trong mộng, khiến cho lòng của tôi vô cùng rối rắm,
không có cách nào hô hấp, còn có thể khóc tỉnh, tôi như vậy làm anh vô
cùng lo lắng, luôn hỏi thăm tôi nằm mơ thấy cái gì, nhưng mỗi lần tôi đều
phải bịa lời nói dối để ứng phó, từ đó, cũng chỉ có dựa vào thuốc để ngăn
cản cảnh trong mơ xuất hiện, nhưng như vậy cảm giác tội ác của tôi lại xuất
hiện, nụ cười trên mặt của tôi bắt đầu từ từ giảm bớt, nhưng khi tôi gặp
được anh vẫn cố gắng duy trì đường cong nơi khóe miệng.
***
Tuần lễ tháng bảy cuối cùng, hiện tại Văn Thông để cho tôi trước
không cần đi làm, bởi vì mẹ giúp tôi mua một số vật phẩm phải dùng sau
cưới, mẹ đã liệt kê một hóa đơn thật dài, điều này làm cho mỗi ngày chúng
tôi phải trôi qua ở trong cửa hàng.
"Con gái, thời gian này con làm sao vậy, người gầy như vậy, hơn nữa
thường mất hồn mất vía." Mẹ quan tâm nhìn tôi nói.