"Hai người còn có chỗ liên quan trong công tác sao?"
"Con gái, con cũng không nên xem thường Văn Thông của con, cậu ấy
thật sự là kỳ tài, đều có kiến thức ở mọi phương diện." Ba dùng ánh mắt tán
thưởng nhìn con rể tương lai.
Văn Thông được ba khen ngợi nên vẫn ngượng ngùng, tôi đi tới phía
sau anh, dùng đôi tay ôm anh từ phía sau, vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên,
trước kia anh ấy chính là thần tượng của con."
"Bây giờ không phải sao?" Văn Thông kinh ngạc quay đầu lại nhìn tôi.
"Hiện tại em muốn anh trở thành chồng em."
Hai người họ nghe lời của tôi đều cười, nhưng ngay khi tôi xoay người
đi ra ngoài, ánh mắt nhìn thấy sau khi hai người cười thì trên mặt đều có
một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy qua.
Lúc ăn cơm tối, từ đầu đến cuối tôi đều cảm thấy nét mặt của ba và
Văn Thông là lạ, có lúc hai người còn nhìn nhau, bay vào ánh mắt tôi lại là
ba tôi đang nháy mắt với Văn Thông.
"Ba, ba làm cái gì vậy? Ba và Văn Thông có chuyện bí mật gì hả?"
Tôi khống chế không được lòng hiếu kỳ của tôi , mở miệng đặt câu hỏi.
"À. ." Ba miệng mở rộng không nói ra cái gì.
"Là như vậy, bảo bối, anh vừa nói với chú rồi, trước hôn lễ muốn để
cho em đi một chuyến với anh, về nước Mỹ."
Tôi nhìn Văn Thông còn không có nghĩ ra muốn nói gì. Bên cạnh mẹ
tựu ra tiếng.
"Cách hôn lễ cũng chưa tới một tháng, còn muốn về nước Mỹ."