Vội vàng thu hồi tâm hồn đang trên mây của tôi lại, hơi cười cười nói
với mẹ: "Có thể do con khẩn trương thôi."
"Thả lỏng đi, con gái ngoan, mẹ cũng không muốn thấy một cô dâu
chỉ có da bọc xương, mẹ nhất định phải nuôi con mập chút trong thời gian
ngắn ngủi này. Nếu không váy cưới của con cũng không vừa."
"Vâng." Không có ý thức gật đầu một cái.
***
Khi tôi và mẹ về đến nhà, chưa vào cửa đã thấy xe Văn Thông đậu ở
bãi đỗ xe, xem đồng hồ một chút, bình thường thời gian này hẳn còn ở công
ty, sao hôm nay lại dừng ở đây?
"Mẹ, hôm nay ba về nhà sớm ạ?"
"Ừ, chiều hôm nay ba con không đến công ty, hình như hơi cảm."
Nghe được mẹ nói như vậy, nghĩ có thể Văn Thông trở về thăm ba,
hạnh phúc nhè nhẹ lan tỏa từ trong lòng, bước vào nhà nhanh hơn.
Trong phòng khách không mở đèn, ở trong mờ tối hoàn toàn yên tĩnh,
không có một bóng người, đi tới cửa thư phòng của ba, cửa đang đóng,
không gõ cửa liền đẩy cửa phòng ra.
Hình như hai người đang thảo luận chuyện gì, vẻ mặt đều rất nghiêm
túc, nghe thấy tiếng động thì đều nhìn về phía tôi, cũng dừng đề tài.
"Hai người đang thảo luận gì đây, cũng nghiêm túc như vậy." Tôi tò
mò hỏi.
"Không có gì, ba và Văn Thông đang nói về chuyện của công ty." Ba
đáp.