Tiếng chuông vẫn vang, thật lâu cũng không ai trả lời, ngay khi tôi
muốn để điện thọa xuống thì tôi nghe đượcc giọng nói của đôi phương.
"Hello, Thomas speaking." Giọng nói của anh rõ ràng cho thấy đang
ngủ, xem đồng hồ một chút, Oh, my God, bây giờ chỗ của anh là ba giờ
rưỡi sáng.
"Tinh Tinh, là em." Tôi nghẹn ngào nói. dinendian.lơqid]on ( tôi còn
là người mít ướt, mặc dù tôi đồng ý với mọi người cố gắng ít khóc, tôi lại
làm trái với lời hứa rồi)
". . . . . ."
Tiếng hát vẫn hát.
(You were my strength when I was weak
You were my voice when I couldn't speak
You were my eyes when I couldn't see
You saw the best there was in me
Lifted me up when I couldn't reach
You gave me faith 'coz you believed
I'm everything I am.
Because you loved me)
"Anh đang nghe sao Tinh Tinh?"
"Anh ở đây, bảo bối, em đừng khóc, có phải khó chịu chỗ nào hay
không?" Giọng nói dịu dàng của Văn Thông lại xuất hiện, rõ ràng không có
buồn ngủ.