"Không có, không có chỗ nào khó chịu, em chỉ rất nhớ anh, vô cùng
nhớ, em muốn lập tức nhìn thấy anh. Lập tức." Lời nói của tôi bắt đầu
không mạch lạc, nói lặp đi lạp lại.
". . . . . ."
"Lương Văn Thông , anh không thể ném một mình em ở nơi này,
chồng ơi, em muốn gặp anh."
"Em chờ anh."
"Ừ, anh phải nhanh tới đây."
"Được, anh hiểu rồi."
Giọng khẳng định của Văn Thông đã ổn định tâm tình của tôi.
Trong căn phòng yên tĩnh vẫn quanh quẩn ca khúc Yêu tha thiết, tiếng
lòng tôi . . .
Anh cho em cánh để cho em có thể bay lượn
Anh nâng tay củaa em để cho em chạm tới bầu trời.
Em mât đi niềm tin của em, mà anh lại giúp em tìm trở về