Nhìn trong hình, nội tâm tôi nghiêm nghị khiển trách hành động trong
một năm của tôi, chỉ biết nhận lấy tình yêu và sự chăm sóc không ngừng
nghỉ của anh, mà tôi làm gì cho anh đây, lui vạn bước, đây đều là độc
quyền của con gái trong tình yêu, thế nhưng khi tôi hiểu biết rõ anh là ân
nhân cứu mạng của tôi, trong đầu tôi đều nghĩ tới cảm nhận của mình, cũng
chưa từng thông cảm cho Văn Thông, mang đến cho anh nhiều phiền não
như vậy. . . .
Tôi từng thật sự suy nghĩ yêu anh thế nào sao? Dùng tâm để yêu.
Ở bên trong hối hận, ôm hình Văn Thông và quần áo ở trên giường
chìm vào giấc ngủ, hiện tại Văn Thông thật sự không cần lo lắng vấn đề tôi
uống thuốc ngủ nữa, bởi vì tôi nghĩ bây giờ mình gặp phải chuyện lớn gì,
cũng sẽ không để cho tôi thao thức. Trừ bài tập khiến cho tôi phiền lòng,
hiện tại về cơ bản tôi trải qua cuộc sống chăn nuôi khoa học, trên khuôn
mặt đã có thịt mà Văn Thông thích, nếu như hiện tại Văn Thông nhìn thấy
tôi, anh nhất định sẽ rất vui vẻ, tôi cũng không làm anh thất vọng.
***
Khi tôi mở mắt lần nữa, ánh mặt trời mãnh liệt đã xuyên qua căn
phòng nhỏ cả tôi, duỗi người ở trên giường, thì nghe được bụng của tôi kêu
ục ục, cuộc sống của heo lại bắt đầu, tỉnh thì ăn, đây chính là sinh hoạt bình
thường trong ngày Chủ nhật ở Mĩ của tôi.
Xem đồng hồ một chút, đã là mười hai giờ trưa, bước nhanh vào toilet,
làm mình gọn gàng bằng tốc độ nhanh nhất, rồi cầm túi của tôi lên lưng, bỏ
tạp chí có hình Văn Thông vào, bỏ chạy xuống lầu, mở Volkswagen Beetle
tôi mới mua ra rồi chạy như bay đến Mall cách tôi gần nhất để lấp no bụng
bụng của tôi.
Lúc ngồi vững vàng ở nhà hàng, ăn một chút, tôi lấy điện thoại di
động ra bấm số của Văn Thông, nghe thấy nhắc nhở điện thoại di động tắt