lạ của mình làm người đi đường liếc nhìn thì vội vàng ngồi xổm xuống nhét
những vật phẩm ngổn ngang kia vào trong túi, dùng bả vai kẹp điện thoại.
"Bảo bối, em đang ở đâu vậy, vừa điện thoại cho em, em lại không
nghe."
"Em đang mua đồ ở siêu thị, không tìm được điện thoại di động của
em." Tôi ngượng ngùng nói."Anh đang ở đâu vậy?" Tôi lại bổ sung thêm
một câu.
"Anh đang ở cửa nhà trọ của em đấy."
Một tiếng thét lên khiến cho chính mình lại trở thành tiêu điểm, không
cần quản nhiều như vậy nữa, vội vã nói: "Chồng à, anh chờ em, rất nhanh,
em sẽ đến nhà nhanh thôi."
Vội vàng cắt đứt điện thoại, ném toàn bộ bọc lớn, bọc nhỏ trên đất tới
chỗ ngồi phía sau, nhanh chóng khởi động xe, tôi dùng phương thức đua xe
mà từ trước đến giờ đều rất tự hào chạy gấp về phía nhà trọ.
Chưa tới mười phút, tôi đã dừng ở bên đường của nhà trọ, xuống xe
bắt đầu nhìn xung quanh, tìm bóng dáng của Văn Thông, tại sao không có
đây? Lấy điện thoại ra vừa muốn gọi, rốt cuộc tôi thấy được Văn Thông đi
ra từ trong cửa hàng nhỏ đối diện nhà trọ, xa cách hai tháng, nhìn anh lần
nữa, lại bị kinh ngạc trước vẻ đẹp của anh, sững sờ đứng tại chỗ.
Anh vẫn rực rỡ chói mắt như vậy, thân thể cao lớn, anh mặc áo khoác
màu đen, tháng mười một Newyork đã rất lạnh, cổ của áo khoác dựng lên.
Bởi vì hôm nay ánh mặt trời chói mắt, anh còn mang một cái kính mắt màu
cà phê, mặc dù còn là bốn cái chân, nhưng anh vẫn là bạch mã hoàng tử
trong mơ của tôi.
Tôi bắt đầu bước nhanh hơn đi về phía anh quá khứ, đang ở chúng tôi
cự ly càng ngày càng trở nên gần thời điểm, chuyện xảy ra. Tôi há miệng