máy, khóe miệng của tôi cong lên, mắt cũng nhỏ đi, nghĩ chắc chắn anh
đang trên máy bay, bởi vì tôi không ở bên cạnh anh, nên bình thường điện
thoại di động của anh sẽ không tắt máy, muốn gọi một cú điện thoại cho ba
xác nhận, vừa chuẩn bị ấn xuống thì bỗng nhiên dừng tay lại, tôi điên rồi,
hiện tại bên Hongkong đã là mười hai giờ khuya, họ cũng lớn tuổi như vậy,
tôi không thể giày vò hết Văn Thông lại giày vò họ, suy nghĩ một chút cũng
cảm thấy mình thật sự đáng sợ.
Sau khi ăn cơm xong, tôi lại chạy đến siêu thị, đi mua đồ ăn tôi cần
trong một tuần lễ, hôm nay trong siêu thị có rất nhiều người, hơn nữa có rất
nhiều đứa trẻ, chạy tới chạy lui ở bên trong, cực kỳ ồn ào, đẩy xe đi chậm
để láy thứ mà tôi cần sau đó đi xếp hàng trả tiền, ngay khi vừa tới lượt của
tôi, cảm thấy túi đeo ở lưng chấn động, nhưng mọi người đều biết tình
trạng túi xách của tôi là gì, muốn tìm được điện thoại vẫn là một chuyện vô
cùng khó khăn, huống chi tôi lại không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng
tôi nhếch nhác tìm gì đó, nghĩ vậy nên tôi không để ý tới nó, chờ tôi trả tiền
rồi nói, nếu ai thật sự tìm tôi thì người đó nhất định sẽ gọi điện thoại lại cho
tôi.
Cầm bọc lớn, bọc nhỏ trong tay đi về phía bãi đậu xe, lúc đi tới bên
cạnh xe của tôi, không biết tim của tôi bị sao, giống như nhảy lỡ một nhịp,
cũng ngay lúc đó, túi đeo lưng sau lưng bắt đầu rung lên, sau đó vang lên
tiếng chuông.
Theo tiếng chuông tôi bỏ đồ trên tay xuống, túm balo của mình, lại
theo lệ thường tôi đổ tất cả mọi thứ trong túi xách xuống đất, nhanh chóng
tìm được điện thoại còn rung trong đồ vật lẫn lộn, nhấn phím trả lời.
"Bảo bối. ."
Nghe được hai chữ này đã khiến tôi vui vẻ nhảy nhót, vui vẻ cầm điện
thoại bắt đầu đi qua đi lại ở bên cạnh xe của tôi, khi phát hiện hành động kì