ra, nhưng không có kêu thành tiếng âm.
Chúng tôi cách nhau phố nhỏ là dùng điểm sườn dốc , khi Văn Thông
chống gậy đi xuống muốn xuyên qua nó, có một bé trai mười mấy tuổi đi
ván trượt nhanh chóng vọt tới phía anh, nhìn bọn họ đụng vào nhau, Văn
Thông không có cách nào tự vệ nên té xuống, bé trai kia cũng ngã xuống
theo, hình như cánh tay khuỷu tay của cậu đè mạnh ở trên bụng của Văn
Thông, tôi thấy thân thể Văn Thông run một cái, lúc này tôi cũng chạy tới
bên người Văn Thông, lo lắng kiểm tra thân thể của anh.
Văn Thông chống mình ngồi dậy, an ủi bé trai bởi vì khẩn trương mà
còn đứng nguyên tại chỗ, sau khi để cho cậu bé đi trước, khi thấy Văn
Thông lấy tay đè ở trên bụng trái, tim tôi nhảy thình thịch dồn dập, run rẩy
lấy tay nâng mặt của anh lên, tôi biết rõ xảy ra chuyện rồi, sắc mặt của anh
trắng bệch, trên trán đã toát ra mồ hôi hột.
"Tinh Tinh, anh làm sao vậy, đừng làm em sợ, anh khó chịu chỗ nào?"
Tôi run rẩy hỏi, lấy tay sờ khắp nơi ở trên người anh.
"Đừng lo lắng, bảo bối, nhưng mà anh lại nghĩ tới anh không đứng dậy
nổi, phải đi bệnh viện." Văn Thông lôi kéo tay của tôi, dùng sức cầm,
nhưng lực độ này kém xa trước.
Tôi gọi điện thoại cấp cứu, bản thân cũng ngồi dưới đất, để Văn
Thông dựa vào tôi, sắc mặt của anh vẫn tái nhợt như thế, ngay cả đôi môi
anh cũng bắt đầu thay đổi thành không có huyết sắc, lúc này tôi đã không
tìm được bất kỳ lời nói nào, chỉ biết dùng sức ôm tôi hoàng tử của tôi ở
trong ngực mình