"Anh bao nhiêu tuổi rồi, sao không nghe lời như vậy?"
Sau khi cưới con khỉ cũng thay đổi, ngược lại cô càng ngày càng trở
nên trầm ổn, vai diễn của chúng tôi lại đổi chỗ rồi.
"Mặc kệ em nói thế nào, anh không để cho em đi, em ở đây đi, eo của
anh cũng không đau nữa."
Tôi còn quấy nhiễu.
"Trời ạ, chồng Tinh Tinh, anh thật sự rất biết ăn vạ."
Cô ngoan ngoãn ngồi ở trên chân của tôi, kề mặt ở trên mặt của tôi,
nhìn thấy phương pháp của mình có hiệu quả, tôi cười vui vẻ, nhân cơ hội
nói: "Vợ, anh còn có một việc muốn nói với em, mong em đồng ý với anh."
"Chuyện gì? Không nói em sẽ không đồng ý với anh, Lương Văn
Thông tiên sinh, anh rất giảo hoạt nha."
"Vợ, em đồng ý với anh trước đi, nếu không cuộc sống sau này của
anh nhất định không dễ chịu."
Đôi mắt cô nhìn tôi chằm chằm, mà tôi đây, cũng làm ra vẻ vô cùng
thành khẩn, thấy dáng vẻ cô vẫn còn do dự, tôi còn nói.
"Đồng ý với anh đi, vợ đại nhân, Please."
"Vậy cũng được, em đồng ý với anh, bây giờ có thể nói chưa?"
"Vợ, chính là em về công ty làm thư ký của anh đi." Tôi nhỏ giọng, có
chút ngượng ngùng nói.
". . . . . ."
Nhìn cô khẽ nhếch miệng, hơn nữa khóe miệng đã bắt đầu cong lên.