"Sao em nhớ chủ tịch anh đã đuổi em đấy. Mới mấy ngày chứ?" Cô
cười nói.
"Anh hối hận sắp chết, vợ đại nhân, rốt cuộc anh phát hiện, nếu như
không thấy em, anh không có cách nào yên tâm làm việc."
"Em không đi, như vậy sẽ làm cho chủ tịch Lương mất mặt nha."
Thấy cô lắc đầu, lòng của tôi cũng rúc vào một chỗ rồi, kéo cô gần
mình.
"Vừa rồi em đã đồng ý với anh, huống chi anh không sợ mất thể diện,
chỉ sợ mất hồn. Vợ, xin em giúp đỡ mà, em cũng biết anh làm việc thì tự
chủ rất kém. Đến lúc đó lại mệt đến nỗi ngay cả đứng cũng đứng không
vững, không phải em yêu thương anh sao?"
Vợ bảo bối nhìn tôi, cuối cùng bắn mạnh xuống ở trên trán của tôi,
chu cái miệng nhỏ nhắn của cô nói.
"Em phát hiện, chồng Tinh Tinh, anh thật sự là một người rất giảo
hoạt."
"Em đồng ý với anh rồi, vợ." Tôi muốn xác nhận một chút.
"Em có biện pháp gì đây? Cũng đã đồng ý với anh, hơn nữa em không
nhẫn tâm nhìn anh đứng không vững."
Tôi vui vẻ ôm cô, thuận tiện hôn cô một cái.
"Vẫn là vợ đại nhân tốt nhất."
Tôi cười vui vẻ, nhưng bản thân cũng cảm thấy tôi rất hư, vì muốn để
vợ ở bên cạnh mà không chừa thủ đoạn nào, ai, không có cách nào, ai bảo
tôi luôn muốn thấy cô.