"Chú Thomas, vẽ mèo con cho Bính Bính đi." Anh bạn nhỏ lắc lắc anh
nói.
"Lại vẽ nữa à, hôm qua chú đã vẽ cho con nhiều lắm rồi mà."
"Con còn muốn nữa cơ." Bính Bính năn nỉ.
"Con có đem theo tập vẽ không?" Văn Thông hỏi.
Bính Bính thất vọng lắc đầu. Tôi lập tức nói: "Không sao, Bính Bính,
dì có, để dì đi lấy cho cháu." Nói xong tôi liền chạy về phòng của tôi lấy
tập và bút vẽ.
Sau đó, Bính Bính trượt xuống khỏi chân anh, tôi thấy anh đang xoa
hai chân của mình liền hỏi: "Chân của anh không thoải mái sao?"
"Không có gì, tôi bị thằng nhóc này làm tê chân thôi."
"Nào, Bính Bính, bảo chú Thomas vẽ mèo cho cháu đi, dì cũng rất
thích mèo nữa."
Tôi đưa tập vẽ cho Lương Văn Thông rồi nói, "Vẽ ở đâu đây?" Tôi
nhìn quanh căn phòng khách nhà tôi.
"Ở chỗ này." Bạn nhỏ Bính Bính chạy đến cạnh sofa, chỉ vào bàn trà
trước ghế.
Nhưng chiếc ghế sofa ấy vừa lớn mà còn mềm như vậy, tôi do dự nhìn
sang anh.
"Được, vậy thì chỗ đó." Lương Văn Thông chống nạng lên, tôi vội
cầm tập vẽ từ tay anh, thấy anh đứng vững xong mới đi về phía sofa, rồi từ
từ ngồi xuống.