Khi mọi người nhìn thấy bức tranh vẽ đại gia đình mèo mập của
Lương Văn Thông, cũng không kiềm được mà cười muốn rung chuyển nhà.
“Văn Thông, cháu rất có trí tưởng tượng đấy.” Ba tôi cười nói.
"Ông ơi, dì cũng rất thích con mèo chú vẽ đấy, dì còn muốn chú vẽ
cho dì cả quyển luôn đó." Thằng nhóc to mồm mách với ba tôi.
"Thật sao, lợi hại vậy à, cả quyển luôn ư, bảo bối, con định làm người
ta mệt chết à?"
"Sao có thể chớ, anh ấy vẽ bức tranh này còn chưa tới mười phút mà,
nếu anh ấy chịu vẽ, con tin sẽ không mất nhiều thời gian đâu." Tôi khẳng
định nói.
"Văn Thông, cháu đồng ý với yêu cầu của bảo bối nhà chú rồi à?" Ba
tôi tiếp tục tò mò hỏi.
"Vâng, đã tiếp nhận nhiệm vụ gian khổ này rồi ạ." Văn Thông cười
nói.
"Vậy là cháu thảm rồi, con bé nhất định sẽ nhắc con từng giờ từng
phút đấy."
"Ba, ba nói gì vậy?" Tôi trợn mắt với ba tôi.
"Được, được, ba không nói nữa, con gái cưng."
"Anh đã đồng ý với tôi rồi thì không được đổi ý đâu đấy." Tôi chuyển
sang Lương Văn Thông.
"Đã biết, thưa cô." Anh gật gật đầu.
"Joyce, anh chỉ cho em cách này nè, em có thể nhắc nhở chú ấy vẽ
mèo bất cứ lúc nào cũng được." Anh Văn Trí đi tới trước mặt tôi nói.