"Joyce, hoan nghênh em gái gia nhập công ty bọn anh." Lương Văn
Trí đưa tay về phía tôi.
Tôi ngượng ngùng bắt tay anh ấy.
"Đáng tiếc anh không có cơ hội làm việc với em, tuần sau anh phải
sang công ty bên Mỹ rồi." Lương Văn Trí nói.
"Không sao, Văn Thông nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy tốt thôi
mà." Mẫn Di ở cạnh bên nói.
"Văn Thông, chú giao con gái bảo bối của chú cho cháu đấy, hãy giúp
chú đào tạo nó thật tốt nhé, chú không biết gì về lĩnh vực này, nên nhờ vào
cháu cả đấy." Ba tôi bất đắc dĩ nói.
Ba tôi làm về địa ốc, cả ngày nào là thành thị rồi khai phá đất đai, còn
thường xuyên đến công trình xem xét, tôi thật sự một chút hứng thú cũng
không có. Vì vậy khi lên đại học tôi đã nói rõ quan điểm của tôi cho ba
biết, tôi không thể tiếp nhận công việc của ba được, mẹ tôi cũng ủng hộ tôi,
mẹ cho rằng công việc đó không thích hợp với con gái, cho nên ba tôi đã
giao công ty lại cho anh họ tôi, bây giờ anh ấy đang làm công trình, đã ở
Bắc Kinh một thời gian rất lâu.
"Chú cứ yên tâm ạ, cháu sẽ chăm sóc cho Joyce như em gái mình vậy,
lâu nay vẫn luôn tiếc nuối vì ba mẹ không sinh cho cháu cô em gái nào cả."
Lương Văn Thông cam đoan nói.
Tôi ngồi cạnh bàn trà, khi nghe anh nói thế cơ thể tôi bỗng run lên,
tâm trạng vừa chớm vui sướng cứ như bánh xe tuột dốc không phanh. Lúc
tôi không biết phải nói gì tiếp theo thì mẹ tôi từ trong nhà bếp đi ra.
"Ăn cơm thôi, mọi người đến đây đi."