Ba và Lương Văn Trí, Mẫn Di dẫn Bính Bính bắt đầu đi vào phòng ăn,
tôi đứng lên bên cạnh Lương Văn Thông, thấy anh cầm cây nạng chống
lên, tôi không nói gì đưa tay ra đỡ phần eo giúp anh đứng dậy. Thấy anh đã
đứng ổn tôi liền về phía phòng ăn trước, âm thanh di chuyển của cây nạng
vang lên theo tiết tấu phía sau tôi.
Lần này tôi không ngồi cạnh anh nữa mà ngồi cùng với mẹ, đối diện
với anh. Tôi có thể cảm nhận được anh đang nhìn tôi. Nhưng tôi không
dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Suốt cả bữa ăn, tôi chỉ biết Bính Bính cứ quấn lấy chú Thomas, đòi
ngồi lên đùi anh mới chịu ăn cơm, còn đòi anh đút cho bằng được, Mẫn Di
ngăn thằng bé thì nó bắt đầu khóc, cuối cùng vẫn phải để thằng bé ngồi ăn
đùi Lương Văn Thông đút cho ăn cơm.
Nhìn anh kiên nhẫn đút cho Bính Bính ăn cơm, qua đó cho thấy anh
nhất định sẽ là một người cha tốt. Ý nghĩ đó cứ luôn xáo trộn trong lòng
tôi, khiến cho tôi có cảm giác muốn ói. Tôi chạy thật nhanh vào toilet nôn
thốc nôn tháo, tôi chẳng nôn được gì cả, nhưng hai mắt thì giàn dụa nước.
Tôi vội vàng rửa mặt, đứng ở trước gương để ổn định lại cảm xúc của
mình. Tự nói với chính mình: "Lâm Văn Ý, mày không thể như vậy được,
người ta là người thành đạt, còn lớn hơn mày những mười tuổi, sao có thể
để mắt đến một sinh viên vừa mới tốt nghiệp như mày được chứ, là tự mày
đa tình thôi."
Một lát sau, tâm trạng đã ổn định, nước mắt cũng không còn chảy nữa,
tôi liền quay trở lại phòng ăn, thấy Bính Bính vẫn còn ngồi trong lòng anh,
Lương Văn Thông nhìn tôi ân cần hỏi: "Joyce, cô làm sao vậy?"
"Không có gì, có thể là do mấy ngày nay bị sốt, ngày nào cũng ăn
cháo với dưa muối, hôm nay đột nhiên nhìn thấy nhiều thịt cá như vậy, tự
nhiên có chút khó chịu." Tôi cười nói.