Lông mi Ứng Khúc Hòa dày rậm vểnh lên, cô không nhịn được nhổ
một cọng, lại nhổ một cọng lông mi của mình xuống so. Chiều dài của hai
cọng lông mi không kém bao nhiêu, nhưng lông mi của người đàn ông đậm
màu hơn, thô hơn, cứng hơn cọng của cô.
Tây Mễ dùng một ngón tay chọt chọt sống mũi cao ngất của anh, xúc
cảm rất tốt, tâm tư nghịch ngợm nổi lên, cô bóp mũi của anh lại để anh
không thể hô hấp được.
Người đàn ông trong cơn ngủ say hé miệng hít thở, để lộ ra hai hàm
răng trắng tinh.
Bình thường cảm thấy Ứng Khúc Hòa rất nghiêm túc, lúc này Tây Mễ
cảm thấy anh như một con rối vải được làm một cách tinh tế, tùy do cô thao
túng.
Cô ngồi xếp bằng lại, dùng hai ngón tay đè hai khóe môi của anh, khẽ
kéo ra một đường cong, cô thì thầm: "Đúng rồi, cười như vậy mới đẹp."
Dường như Tây Mễ chưa từng thấy dáng vẻ khi cười của Ứng Khúc
Hòa.
Ứng Khúc Hòa lại ho một tiếng, Tây Mễ sợ tới mức vội vàng rút tay
về.
Cô cẩn thận nhìn chằm chằm anh một hồi, thấy anh không có dấu hiệu
tỉnh dậy thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lại vỗ vào trán anh một cái:
"Đại lão gia anh đấy, say rượu rồi có thể đàng hoàng một chút không? Làm
tôi sợ muốn chết à."
Ứng Khúc Hòa ngủ mê man dường như có thể nghe thấy cô nói
chuyện, lông mày nhíu chặt lại một chỗ.