Người đàn ông cũng phát giác được mình khác thường, bèn vội quay
mặt đi, quay lưng lại ho nhẹ thêm một trận nữa, rượu mạnh không chỉ thiêu
đốt tim phổi của anh, mà còn tựa như thiêu đốt thần kinh não của anh.
Đây là cảm giác sau khi uống một chai rượu đỏ cũng không lĩnh hội
được.
Một trận cay nóng đi qua, đầu lưỡi còn xót lại mùi vị tự nhiên thuần
phác, hương vị nồng đậm khiến cổ họng cay nóng do rượu mạnh để lại này
làm cho Ứng Khúc Hòa còn muốn nếm thêm một ngụm nữa.
Ứng Khúc Hòa đột nhiên xoay người, khuôn mặt Tây Mễ đụng vào
lồng ngực anh, cô vô thức lùi về phía sau.
"Rượu đó, cho tôi nếm thêm chút nữa."
Tây Mễ ôm chặt bình rượu, không đưa cho anh: "Anh đã như vậy rồi,
còn uống được nữa sao? Đừng cậy mạnh đấy. Người thành phố các anh
chuộng rượu tây hơn, không quen uống rượu mạnh kiểu này tôi có thể hiểu
được, nhưng cũng không thể vì mặt mũi mà chà đạp mình chứ? Không thể
uống thì đừng uống nữa, tôi không chê cười anh đâu."
Ánh mắt Ứng Khúc Hòa phức tạp, lấy bình rượu kia ra khỏi ngực cô,
"Cho nên cô có thể nói cho tôi biết, cô làm sao uống được rượu mạnh này
như uống nước không?"
Tây Mễ nhếch miệng cười, "Từ nhỏ tôi thích lén xuống hầm rượu của
ông nội uống trộm rượu, rượu lương thực của Trung Quốc là càng uống
càng thơm, sẽ thành nghiện, còn có thể giải béo của vịt quay."
"Ừ, đúng là sẽ nghiện." Ứng Khúc Hòa ôm bình rượu, ngửa đầu uống
thêm một ngụm, tư thái phóng khoáng giống như hiệp khách trên lưng
ngựa, nước rượu tràn ra chảy từ khóe môi xuống cổ, sau cùng tích tụ ở lõm
xương đòn vai khêu gợi.