Cô uống ừng ực một ngụm lớn ngay trước mặt Ứng Khúc Hòa. Vẻ
mặt Ứng Khúc Hòa lo lắng nhìn Tây Mễ, cô bé này uống xong một ngụm
lớn rượu mạnh thì không hề có việc gì, còn xé một đùi vịt quay đưa cho
anh: "Ngài Ứng, anh nếm thử đi, mùi vị vịt quay nơi này rất chính tông,
ngoài giòn trong mềm, miếng thịt rất chất."
Ứng Khúc Hòa nhận lấy đùi vịt, cắn một miếng nhỏ, quả thực không
tệ, da giòn mà không cháy, thịt nhẵn mịn, ăn một miếng thì được, ăn miếng
thứ hai thì không khỏi có hơi béo ngậy.
Tây Mễ rất muốn biết cảm giác của anh, đưa một bình rượu qua: "Này,
ăn vịt quay sao có thể không có rượu Ngọc Mễ được? Giải béo đấy."
Ứng Khúc Hòa không thích rượu mạnh Trung Quốc, chuộng nghiên
cứu rượu vang hơn.
Thấy Tây Mễ uống rượu như uống nước, anh cho rằng rượu này
không gắt, học theo Tây Mễ ôm bình rượu uống một ngụm lớn. Uống xong
ngụm này, cổ họng như nổi lửa, nóng bỏng đánh thẳng vào lồng ngực, anh
bị sặc đến tim phổi gần như nổ tung, vịn tường bắt đầu ho kịch liệt.
Tây Mễ hoảng sợ, lau bàn tay đầy mỡ nhảy qua vút vút lưng cho anh,
khuyên anh: "Uống rượu mạnh sao có thể uống như vậy? Rất cay phải
không? Ừ, ăn thêm miếng thịt nữa đi, là tốt ngay thôi."
Ứng Khúc Hòa ho một trận xong, quay đầu nhìn Tây Mễ.
Trong đôi mắt giăng đầy tơ đỏ, hơi thở ướt át tràn ra, hai má bắt đầu
phiếm hồng. Tây Mễ thấy thế thì có hơi giật mình, người đàn ông cương
nghị như vậy đột nhiên lột bỏ lớp mặt nạ xuống, để lộ ra mặt mềm mại nhất
trước mặt cô, dáng vẻ đáng thương tội nghiệp này... giống như một con sói
nhỏ bị mưa to xối ướt, bộ dáng yếu ớt khiến cô rất muốn ôm một phen.