Âm thanh xuyên qua không khí truyền đến trong tai Tây Mễ, giọng
nói mát lạnh khiến người ta cảm thấy thoải mái.
"Ừ, được."
Ứng Khúc Hòa hơi nhíu mày, "Không sao, chúng tôi sẽ nghĩ cách, tôi
cũng sẽ dựa trên nguyên tắc khiếu nại mấy người."
"Bộp" một tiếng cúp điện thoại.
Trong giọng nói rõ ràng có xen lẫn tức giận, nhưng ánh mắt của anh
lại bình thản, không hề lắt léo chút nào. Anh quay đầu nói với Tây Mễ:
"Khách sạn không còn phòng trống, tối nay cô ngủ trong phòng tôi, tôi sẽ
sang phòng cô ngủ."
Ứng Khúc Hòa đi đến cửa, lấy áo khoác tây trang treo trên giá xuống:
"Hẳn cô đã thấy thông tin bên ban tổ chức thông báo rồi chứ? Trận tiếp
theo là nhóm truyền thống và nhóm nổi tiếng trên mạng đấu với nhau, 100
chọn 50, địa điểm ở Cẩm Dương, thời gian cách trận đấu còn một tuần, ban
tổ chức không sắp xếp chỗ ăn chỗ ở, cho nên tối nay cô nghỉ ngơi sớm
chút, sáng sớm ngày mai quay về khách điếm thu dọn đi theo chúng tôi
cùng trở về Cẩm Dương, dọc đường đi có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Anh nghĩ đến cái gì đó, khựng chút lại nói tiếp: "Nếu cùng đến Cẩm
Dương, có lẽ Điềm Giản sẽ rất vui vẻ."
Tây Mễ thấy anh sắp đi, nhìn căn phòng trống trải lập tức bối rối.
Người đàn ông vừa đi, dường như dương khí cũng sẽ đi theo, không hiểu
sao cả căn phòng lại trở nên âm u.
"Sao vậy?" Ứng Khúc Hòa xách áo khoác hỏi cô.
Tây Mễ khó mở miệng, kéo áo anh nói: "Tôi... Hôm nay chiến thắng
trận đấu, muốn ăn mừng một phen."