khái dép đàn ông to như thuyền, chân cũng to như thuyền.
Ứng Khúc đặt bữa ăn lên bàn, đưa cho cô một ly sữa bò, một phần
sandwich sữa: “Đi thi vất vả rồi, ăn đi.”
“Tôi ăn hết thì anh ăn cái gì?” Tây Mễ quả thật rất đói.
Ứng Khúc Hòa cởi áo khoác âu phục ở trước mặt cô, treo áo lên giá,
áo sơ mi trắng lồng sơ vin trong quần tây, lộ rõ lồng ngực rắn chắc và vòng
eo hẹp của người đàn ông.
“Tôi đã ăn rồi, đó là làm cho cô.”
“…??” Hình như Tây Mễ bắt được trọng điểm.
Anh Ứng… làm cho cô ư?